Có Hình T đang góp xe và học bằng lái tại xứ giãy chết .

Con xe đẹp, chịu khó ở xứ Mỹ đi là tốt
Được 5-7 năm sẽ hái thành quả.

Tau giờ chuyển công tác qua đó lương thấp lắm.

Tacoma, WA
 
thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe
Thề, chỉ cần phân biệt được như vậy thôi là đỡ khổ, đỡ cô đơn trống vắng bao nhiêu.

Chính vì tính tổng thế của sự vật, hiện tượng nên mới không thấy được sự lắp ráp của mọi thứ. Do bị ám ảnh đến tính toàn thể nên mới không thấy được chấp vá, ráp nối.

Tự nhiên có 2 đứa, tay trong tay, kề vai bá cổ, nói dóc với nhau mà mình thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà thực tế để đánh đổi dc cái gọi là hạnh phúc đó thì tốn hết 1 tỉ thứ khác. Để có em tay trong tay thì bản thân tôi phải hi sinh bao nhiêu thời gian, công sức … mà bữa đó nó lên cơn nó dỗi nữa thì đm mệt nữa.

Hồi đó t học đại học, hình như năm 1 thì phải. Mỗi lần con ghệ giận phải qua nhà nó chơi cả ngày. Tốn bao nhiêu tgian, cuối kì rớt cmn 2 môn :))
 
Thề, chỉ cần phân biệt được như vậy thôi là đỡ khổ, đỡ cô đơn trống vắng bao nhiêu.

Chính vì tính tổng thế của sự vật, hiện tượng nên mới không thấy được sự lắp ráp của mọi thứ. Do bị ám ảnh đến tính toàn thể nên mới không thấy được chấp vá, ráp nối.

Tự nhiên có 2 đứa, tay trong tay, kề vai bá cổ, nói dóc với nhau mà mình thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà thực tế để đánh đổi dc cái gọi là hạnh phúc đó thì tốn hết 1 tỉ thứ khác. Để có em tay trong tay thì bản thân tôi phải hi sinh bao nhiêu thời gian, công sức … mà bữa đó nó lên cơn nó dỗi nữa thì đm mệt nữa.

Hồi đó t học đại học, hình như năm 1 thì phải. Mỗi lần con ghệ giận phải qua nhà nó chơi cả ngày. Tốn bao nhiêu tgian, cuối kì rớt cmn 2 môn :))
Tao thương mày trên xàm hơn:vozvn (22)::vozvn (22):
 
Thề, chỉ cần phân biệt được như vậy thôi là đỡ khổ, đỡ cô đơn trống vắng bao nhiêu.

Chính vì tính tổng thế của sự vật, hiện tượng nên mới không thấy được sự lắp ráp của mọi thứ. Do bị ám ảnh đến tính toàn thể nên mới không thấy được chấp vá, ráp nối.

Tự nhiên có 2 đứa, tay trong tay, kề vai bá cổ, nói dóc với nhau mà mình thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà thực tế để đánh đổi dc cái gọi là hạnh phúc đó thì tốn hết 1 tỉ thứ khác. Để có em tay trong tay thì bản thân tôi phải hi sinh bao nhiêu thời gian, công sức … mà bữa đó nó lên cơn nó dỗi nữa thì đm mệt nữa.

Hồi đó t học đại học, hình như năm 1 thì phải. Mỗi lần con ghệ giận phải qua nhà nó chơi cả ngày. Tốn bao nhiêu tgian, cuối kì rớt cmn 2 môn :))
ghệ t lên cơn là t để nó nguội nguội xíu
t nch như 2 thằng đàn ông luôn
cho xong xuôi, tính t cũng nóng lắm... ko có rườm rà đùm đề hết xuống nước nói ngọt tới làm hề chiều nó đc
nó cũng thừa nhận là nó khoái t ở điểm này
có cơn lên là t phát hiện, t dập phủ đầu luôn
vì 2 đứa cũng lớn rùi, giờ lo cơm áo gạo tiền... ổn thỏa thì tính chuyện cưới hỏi
chứ ko phải cứ nít nôi mà ko đc thì hở cái hở cái nhõng nhẽo
dẹo dẹo đúng chuyện thì dễ thương khỏi nói, còn xàm xàm là chắc t cọc ngược lại luôn
 

Có thể bạn quan tâm

Top