Có ham thích mới có cố gắng. Đến một lúc có rồi thì thấy bình thường.
Ví dụ m thấy 1 con nhỏ xinh xắn thì tâm trạng khác. Làm quen tán tỉnh tâm trạng m nó khác. Quen được tâm trạng lại khác nữa. Dỗi nhau khác, giận hờn khác. Rồi tới lúc chia tay xong nhìn lại càng khác nữa.
T nhận ra khi m tiến tới 1 mqh chẳng qua là lúc đó m chỉ nhìn được mặt tốt của họ thôi. Chứ m rành họ quá rồi thì dẹp. Bạn thân khác giới khó có thể yêu nhau vì quá rành nhau. Còn nếu yêu đc là do chấp nhận dc mặt tối của nhau. Nhưng mà dù thế nào đi nữa cũng chả có cốt lõi vì con người mỗi lúc mỗi khác.
Mấy thằng chưa nhận thức dc điều này thì nhồi sọ bao nhiêu cũng ko hiểu dc. Còn nếu hiểu dc thì chỉ cần vài câu. Yêu hay không nó cũng vậy thôi, ko hạnh phúc với người này thì hạnh phúc với người khác. Chẳng qua con người mình tự làm quá, phức tạp vấn đề. Từ đó mới có mấy vụ điên tình chặt đầu, cắt cổ. Chứ nhìn nhận kĩ lại thì yêu ai cũng vậy. Chỉ là thoả mãn tinh thần và thể xác bản thân. Chứ 2 trái tim, 2 khối óc, 2 cơ thể là riêng biệt. Do mình nhìn ở họ có cái điểm gì hay hay, giống giống mình mới yêu nổi.