Có Hình Thế hệ trẻ bây giờ thực sự cái gì cũng có, chỉ thua thế hệ cha ông một lý tưởng

Uchiha Sasuke

Trẻ trâu
Hôm qua mình có đăng một trích đoạn ngắn trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" thì có một bạn đã bình luận như thế này. Đại khái ý của bạn ấy là Pavel cống hiến đấy nhưng cuốn cùng cũng nghèo đói thì cống hiến làm gì, làm cách mạng thì phải bụng no trước đã...

Trước hết, chúng ta cần phải đồng ý với nhau là "có thực mới vực được đạo", phải có cái ăn, phải no đủ đã thì mới làm được việc lớn. Nếu câu bình luận của bạn này áp dụng cho cuộc sống hiện nay thì có phần đúng đấy. Nhưng đưa nó vào khoảng thời gian như trong cuốn tiểu thuyết thì đúng là...một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm

Tại sao lại nguy hiểm, chúng ta hãy xem thời điểm viết cuôn tiểu thuyết này. Nước Nga Xô viết mới được thành lập khi đất nước đã kiệt quệ sau cuộc thế chiến 1, nội chiến bùng nổ, nền độc lập bị đe dọa, phỉ nổi lên khắp nơi... Thời khắc Tổ quốc lâm nguy như vậy mà còn phải đợi "bụng no" đã mới đi chiến đấu mới cống hiến tái thiết đất nước thì chắc là Tổ quốc làm gì còn xuất hiện nữa...

Quay trở lại với Pavel, bạn thanh niên kia bình luận cho rằng Pavel cống hiến cả đời cht trong khó khăn thì chả có ý nghĩa gì. Nhưng Pavel đâu có mong cầu mấy thứ vật chất đó. Anh sống trong đau đơn bệnh tật ch#t đi cũng trong đau đớn nhưng cuộc đời anh thì vẫn rực cháy lắm và có lẽ anh không hề hối hận gì cả.

Pavel ra chiến trường năm 15 tuổi, cống hiến tái thiết đất nước khi còn 18 đôi mươi, anh làm gì đã có gia đình (Pavel có mẹ nhưng anh trai sống cùng bà và lo được cho mẹ) mà lại áp dụng cái tiêu chuẩn phải lo cho người thân trước đã rồi mới làm cách mạng được. Anh chỉ có tuổi xuân và sức trẻ thì anh đã cống hiến rồi

Làm cách mạng phải no cái đã...

Vậy Bác Hồ khi ra đi Bác có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng trong khi người vợ đầu còn đang bị thực dân Pháp bắt giam và sau đó bà ch#t trong tù. Vậy chiếu theo cái ý nghĩ hèn mọn kia thì phải chăng Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa đủ tầm để làm cách mạng vì bụng chưa no, chưa lo được cho người thân, chưa có nhà, có xe...

Hơi ôi, chí của chim bằng, chim đại bàng thì chó ngựa sao mà hiểu được...

Bản thân mình, người viết bài này chả có gì và chả tự bản thân thấy cống hiến được gì được gọi là cao cả nhưng ít nhất mình biết trân trọng và ghi nhớ những người đã xả thân vì dân tộc, những người dám làm điều mà không ai dám làm.

Hơi ôi thanh niên trời rét 20 độ vẫn con đang nằm trong chăn ấm cầm điện thoại gõ phím mà lại đi nhận xét người dám cống hiến lao động dưới trời mưa tuyết âm hàng chục độ để tái thiết tuyến đường sắt tiếp tế cho thành phố...

Những suy nghĩ như trên bình luận kia, nó nguy hiểm lắm thay. Chắc hẳn đó là điều mà những nước thực dân đã nhắm vào người dân ở nước thuộc địa vì như vậy nó sẽ triệt tiêu mọi ý định phản kháng
🙂


"Vì phải no bụng trước đã"

Giả sử thời kháng chiến chống Mỹ, ai cũng kêu là tôi phải lo cho gia đình đã, tôi phải xây nhà, lo cho cái bụng của tôi đã rồi xong xuôi tôi lên đường nhập ngũ đi gi#t giặc thì không rõ Tổ quốc ta hiện đang như thế nào ?



f3TTdy.jpg
 
Hôm qua mình có đăng một trích đoạn ngắn trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" thì có một bạn đã bình luận như thế này. Đại khái ý của bạn ấy là Pavel cống hiến đấy nhưng cuốn cùng cũng nghèo đói thì cống hiến làm gì, làm cách mạng thì phải bụng no trước đã...

Trước hết, chúng ta cần phải đồng ý với nhau là "có thực mới vực được đạo", phải có cái ăn, phải no đủ đã thì mới làm được việc lớn. Nếu câu bình luận của bạn này áp dụng cho cuộc sống hiện nay thì có phần đúng đấy. Nhưng đưa nó vào khoảng thời gian như trong cuốn tiểu thuyết thì đúng là...một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm

Tại sao lại nguy hiểm, chúng ta hãy xem thời điểm viết cuôn tiểu thuyết này. Nước Nga Xô viết mới được thành lập khi đất nước đã kiệt quệ sau cuộc thế chiến 1, nội chiến bùng nổ, nền độc lập bị đe dọa, phỉ nổi lên khắp nơi... Thời khắc Tổ quốc lâm nguy như vậy mà còn phải đợi "bụng no" đã mới đi chiến đấu mới cống hiến tái thiết đất nước thì chắc là Tổ quốc làm gì còn xuất hiện nữa...

Quay trở lại với Pavel, bạn thanh niên kia bình luận cho rằng Pavel cống hiến cả đời cht trong khó khăn thì chả có ý nghĩa gì. Nhưng Pavel đâu có mong cầu mấy thứ vật chất đó. Anh sống trong đau đơn bệnh tật ch#t đi cũng trong đau đớn nhưng cuộc đời anh thì vẫn rực cháy lắm và có lẽ anh không hề hối hận gì cả.

Pavel ra chiến trường năm 15 tuổi, cống hiến tái thiết đất nước khi còn 18 đôi mươi, anh làm gì đã có gia đình (Pavel có mẹ nhưng anh trai sống cùng bà và lo được cho mẹ) mà lại áp dụng cái tiêu chuẩn phải lo cho người thân trước đã rồi mới làm cách mạng được. Anh chỉ có tuổi xuân và sức trẻ thì anh đã cống hiến rồi

Làm cách mạng phải no cái đã...

Vậy Bác Hồ khi ra đi Bác có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng trong khi người vợ đầu còn đang bị thực dân Pháp bắt giam và sau đó bà ch#t trong tù. Vậy chiếu theo cái ý nghĩ hèn mọn kia thì phải chăng Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa đủ tầm để làm cách mạng vì bụng chưa no, chưa lo được cho người thân, chưa có nhà, có xe...

Hơi ôi, chí của chim bằng, chim đại bàng thì chó ngựa sao mà hiểu được...

Bản thân mình, người viết bài này chả có gì và chả tự bản thân thấy cống hiến được gì được gọi là cao cả nhưng ít nhất mình biết trân trọng và ghi nhớ những người đã xả thân vì dân tộc, những người dám làm điều mà không ai dám làm.

Hơi ôi thanh niên trời rét 20 độ vẫn con đang nằm trong chăn ấm cầm điện thoại gõ phím mà lại đi nhận xét người dám cống hiến lao động dưới trời mưa tuyết âm hàng chục độ để tái thiết tuyến đường sắt tiếp tế cho thành phố...

Những suy nghĩ như trên bình luận kia, nó nguy hiểm lắm thay. Chắc hẳn đó là điều mà những nước thực dân đã nhắm vào người dân ở nước thuộc địa vì như vậy nó sẽ triệt tiêu mọi ý định phản kháng
🙂


"Vì phải no bụng trước đã"

Giả sử thời kháng chiến chống Mỹ, ai cũng kêu là tôi phải lo cho gia đình đã, tôi phải xây nhà, lo cho cái bụng của tôi đã rồi xong xuôi tôi lên đường nhập ngũ đi gi#t giặc thì không rõ Tổ quốc ta hiện đang như thế nào ?



f3TTdy.jpg
Lý con kẹc
Chẳng qua tụi nó muốn lật chính quyền thống trị để được ngồi thay vào vị trí thống trị đó
Chứ lý tưởng cái đéo gì
 
Lý con kẹc
Chẳng qua tụi nó muốn lật chính quyền thống trị để được ngồi thay vào vị trí thống trị đó
Chứ lý tưởng cái đéo gì
Tụi tiểu tư sản thời này không bao giờ hiểu được ngày ấy các Bác đã nghĩ gì

2rw0MvN.png
 
Hôm qua mình có đăng một trích đoạn ngắn trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" thì có một bạn đã bình luận như thế này. Đại khái ý của bạn ấy là Pavel cống hiến đấy nhưng cuốn cùng cũng nghèo đói thì cống hiến làm gì, làm cách mạng thì phải bụng no trước đã...

Trước hết, chúng ta cần phải đồng ý với nhau là "có thực mới vực được đạo", phải có cái ăn, phải no đủ đã thì mới làm được việc lớn. Nếu câu bình luận của bạn này áp dụng cho cuộc sống hiện nay thì có phần đúng đấy. Nhưng đưa nó vào khoảng thời gian như trong cuốn tiểu thuyết thì đúng là...một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm

Tại sao lại nguy hiểm, chúng ta hãy xem thời điểm viết cuôn tiểu thuyết này. Nước Nga Xô viết mới được thành lập khi đất nước đã kiệt quệ sau cuộc thế chiến 1, nội chiến bùng nổ, nền độc lập bị đe dọa, phỉ nổi lên khắp nơi... Thời khắc Tổ quốc lâm nguy như vậy mà còn phải đợi "bụng no" đã mới đi chiến đấu mới cống hiến tái thiết đất nước thì chắc là Tổ quốc làm gì còn xuất hiện nữa...

Quay trở lại với Pavel, bạn thanh niên kia bình luận cho rằng Pavel cống hiến cả đời cht trong khó khăn thì chả có ý nghĩa gì. Nhưng Pavel đâu có mong cầu mấy thứ vật chất đó. Anh sống trong đau đơn bệnh tật ch#t đi cũng trong đau đớn nhưng cuộc đời anh thì vẫn rực cháy lắm và có lẽ anh không hề hối hận gì cả.

Pavel ra chiến trường năm 15 tuổi, cống hiến tái thiết đất nước khi còn 18 đôi mươi, anh làm gì đã có gia đình (Pavel có mẹ nhưng anh trai sống cùng bà và lo được cho mẹ) mà lại áp dụng cái tiêu chuẩn phải lo cho người thân trước đã rồi mới làm cách mạng được. Anh chỉ có tuổi xuân và sức trẻ thì anh đã cống hiến rồi

Làm cách mạng phải no cái đã...

Vậy Bác Hồ khi ra đi Bác có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng trong khi người vợ đầu còn đang bị thực dân Pháp bắt giam và sau đó bà ch#t trong tù. Vậy chiếu theo cái ý nghĩ hèn mọn kia thì phải chăng Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa đủ tầm để làm cách mạng vì bụng chưa no, chưa lo được cho người thân, chưa có nhà, có xe...

Hơi ôi, chí của chim bằng, chim đại bàng thì chó ngựa sao mà hiểu được...

Bản thân mình, người viết bài này chả có gì và chả tự bản thân thấy cống hiến được gì được gọi là cao cả nhưng ít nhất mình biết trân trọng và ghi nhớ những người đã xả thân vì dân tộc, những người dám làm điều mà không ai dám làm.

Hơi ôi thanh niên trời rét 20 độ vẫn con đang nằm trong chăn ấm cầm điện thoại gõ phím mà lại đi nhận xét người dám cống hiến lao động dưới trời mưa tuyết âm hàng chục độ để tái thiết tuyến đường sắt tiếp tế cho thành phố...

Những suy nghĩ như trên bình luận kia, nó nguy hiểm lắm thay. Chắc hẳn đó là điều mà những nước thực dân đã nhắm vào người dân ở nước thuộc địa vì như vậy nó sẽ triệt tiêu mọi ý định phản kháng
🙂


"Vì phải no bụng trước đã"

Giả sử thời kháng chiến chống Mỹ, ai cũng kêu là tôi phải lo cho gia đình đã, tôi phải xây nhà, lo cho cái bụng của tôi đã rồi xong xuôi tôi lên đường nhập ngũ đi gi#t giặc thì không rõ Tổ quốc ta hiện đang như thế nào ?



f3TTdy.jpg
Nhị Gia đó phải không em? :vozvn (7):
 
Chiến đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước không phải đặc quyền của cọng sả.
Chúng mày sống dưới chế độ tư bản vẫn có thể cống hiến cho quê hương, đất nước.
Hồi xưa còn trẻ tao cũng từng suy nghĩ như mấy bạn trẻ trong bài.
Sau lớn 1 chút, hiểu biết hơn thì thấy mình quá ngu.
Cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó ngoài lý do cá nhân còn có lý do chung.
Ví dụ mày sống ở Việt Nam thì cố 10 mới bằng 1 thằng Mĩ cố 1.

Như anh Pavel cũng vậy.
Vì sống ở thiên đường XHCN nên anh phải cố 10-100.
Đến mức bệnh liệt giường vẫn lết đi làm.
Nhưng do xã hội Liên Xô lúc đó nó nghèo.
Nên cuối cùng anh chẳng có gì.
Nếu anh Pavel sinh ở Mĩ.
Thời với sự cố gắng đó, anh đã trở thành triệu phú, bét nhất cũng đủ nhà xe vợ con.
 
Đụ mẹ tứ trụ thì thay phiên nhau sục cặc công khai trên đài quốc gia cho ngu dân xem, lý tưởng con cặc gì ở xứ này :vozvn (17):
 
Chiến đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước không phải đặc quyền của cọng sả.
Chúng mày sống dưới chế độ tư bản vẫn có thể cống hiến cho quê hương, đất nước.
Hồi xưa còn trẻ tao cũng từng suy nghĩ như mấy bạn trẻ trong bài.
Sau lớn 1 chút, hiểu biết hơn thì thấy mình quá ngu.
Cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó ngoài lý do cá nhân còn có lý do chung.
Ví dụ mày sống ở Việt Nam thì cố 10 mới bằng 1 thằng Mĩ cố 1.

Như anh Pavel cũng vậy.
Vì sống ở thiên đường XHCN nên anh phải cố 10-100.
Đến mức bệnh liệt giường vẫn lết đi làm.
Nhưng do xã hội Liên Xô lúc đó nó nghèo.
Nên cuối cùng anh chẳng có gì.
Nếu anh Pavel sinh ở Mĩ.
Thời với sự cố gắng đó, anh đã trở thành triệu phú, bét nhất cũng đủ nhà xe vợ con.
Bài chất quá bạng
Ôi đau đớn cho xứ lừa
1 ngày làm súc vật
Được cả 1kg thịt heo
 
Hôm qua mình có đăng một trích đoạn ngắn trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" thì có một bạn đã bình luận như thế này. Đại khái ý của bạn ấy là Pavel cống hiến đấy nhưng cuốn cùng cũng nghèo đói thì cống hiến làm gì, làm cách mạng thì phải bụng no trước đã...

Trước hết, chúng ta cần phải đồng ý với nhau là "có thực mới vực được đạo", phải có cái ăn, phải no đủ đã thì mới làm được việc lớn. Nếu câu bình luận của bạn này áp dụng cho cuộc sống hiện nay thì có phần đúng đấy. Nhưng đưa nó vào khoảng thời gian như trong cuốn tiểu thuyết thì đúng là...một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm

Tại sao lại nguy hiểm, chúng ta hãy xem thời điểm viết cuôn tiểu thuyết này. Nước Nga Xô viết mới được thành lập khi đất nước đã kiệt quệ sau cuộc thế chiến 1, nội chiến bùng nổ, nền độc lập bị đe dọa, phỉ nổi lên khắp nơi... Thời khắc Tổ quốc lâm nguy như vậy mà còn phải đợi "bụng no" đã mới đi chiến đấu mới cống hiến tái thiết đất nước thì chắc là Tổ quốc làm gì còn xuất hiện nữa...

Quay trở lại với Pavel, bạn thanh niên kia bình luận cho rằng Pavel cống hiến cả đời cht trong khó khăn thì chả có ý nghĩa gì. Nhưng Pavel đâu có mong cầu mấy thứ vật chất đó. Anh sống trong đau đơn bệnh tật ch#t đi cũng trong đau đớn nhưng cuộc đời anh thì vẫn rực cháy lắm và có lẽ anh không hề hối hận gì cả.

Pavel ra chiến trường năm 15 tuổi, cống hiến tái thiết đất nước khi còn 18 đôi mươi, anh làm gì đã có gia đình (Pavel có mẹ nhưng anh trai sống cùng bà và lo được cho mẹ) mà lại áp dụng cái tiêu chuẩn phải lo cho người thân trước đã rồi mới làm cách mạng được. Anh chỉ có tuổi xuân và sức trẻ thì anh đã cống hiến rồi

Làm cách mạng phải no cái đã...

Vậy Bác Hồ khi ra đi Bác có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng trong khi người vợ đầu còn đang bị thực dân Pháp bắt giam và sau đó bà ch#t trong tù. Vậy chiếu theo cái ý nghĩ hèn mọn kia thì phải chăng Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa đủ tầm để làm cách mạng vì bụng chưa no, chưa lo được cho người thân, chưa có nhà, có xe...

Hơi ôi, chí của chim bằng, chim đại bàng thì chó ngựa sao mà hiểu được...

Bản thân mình, người viết bài này chả có gì và chả tự bản thân thấy cống hiến được gì được gọi là cao cả nhưng ít nhất mình biết trân trọng và ghi nhớ những người đã xả thân vì dân tộc, những người dám làm điều mà không ai dám làm.

Hơi ôi thanh niên trời rét 20 độ vẫn con đang nằm trong chăn ấm cầm điện thoại gõ phím mà lại đi nhận xét người dám cống hiến lao động dưới trời mưa tuyết âm hàng chục độ để tái thiết tuyến đường sắt tiếp tế cho thành phố...

Những suy nghĩ như trên bình luận kia, nó nguy hiểm lắm thay. Chắc hẳn đó là điều mà những nước thực dân đã nhắm vào người dân ở nước thuộc địa vì như vậy nó sẽ triệt tiêu mọi ý định phản kháng
🙂


"Vì phải no bụng trước đã"

Giả sử thời kháng chiến chống Mỹ, ai cũng kêu là tôi phải lo cho gia đình đã, tôi phải xây nhà, lo cho cái bụng của tôi đã rồi xong xuôi tôi lên đường nhập ngũ đi gi#t giặc thì không rõ Tổ quốc ta hiện đang như thế nào ?



f3TTdy.jpg
Cái địt mẹ thứ lý tưởng máu Lồn mà thằng @8keo mang về làm tao bị lừa mất hết thanh xuân !
ĐMCS trả thanh xuân lại cho bố
 
Trước tiên tao giải thích cho mày rõ cách mạng là gì cái đã, chứ lũ chúng mày đến từ ngữ còn đéo hiểu rõ mà cứ bi ba bi bô

Cách mạng là một cuộc thay đổi, có thể diễn ra trong thời bình hoặc thời chiến, có thể thay đổi chính quyền, thay đổi phương hướng làm việc… chứ đéo phải cách mạng là khởi nghĩa chiến tranh như đám cợm sẻm nhồi vào đầu chúng mày đâu, từ cách mạng này có nguồn gốc bên Tàu chứ đéo phải v+ nghĩ ra, người dùng từ này đầu tiên chính là Tôn Trung Sơn

Tiếp nữa là thành phần tham gia cách mạng thời chiến, gồm thằng A có mục đích chính trị, thằng B vì miếng ăn, thằng C vì thích phá phách, thằng D vì cuộc sống tốt hơn cho thế hệ sau

“Lý tưởng” là cái từ được thi vị hoá thôi, nguyên gốc của nó là từ “lý do”, trong đám trên thì chỉ có thằng D là có lý tưởng, nó đảm nhận vai trò tuyên truyền, thằng A làm thủ lĩnh, thằng B chiến đấu, thằng C nở hoa trong lòng địch, đéo phải thằng nào cũng như thằng D đâu mà mày đòi lý tưởng

Tiếp đến là 2 thằng @8keo và armor, thằng 8keo nếu nghèo thật thì nó đi kiểu chó gì từ Nghệ An đến Sài Gòn? Không lẽ hít khí trời uống nước lã? Còn thằng armor bản thân nó là tư sản rồi, đéo nghèo đâu. Như vậy chỉ có thằng D mới ngu Lồn mang bụng đói đi làm cách mạng thôi

Thời nay mày nên hỏi cắn bụ coi có dám từ bỏ tài sản để lo cho dân cho nước không, tiếp đó mới đòi hỏi dân phải từ bỏ ăn ngon mặc đẹp để hy sinh, cảng viên đi trước làng nước theo sau chứ
 
Bài chất quá bạng
Ôi đau đớn cho xứ lừa
1 ngày làm súc vật
Được cả 1kg thịt heo

Ké ké.
Đúng như mày nói.
Income thực tế của người Việt Nam rất là thấp.
Tất nhiên vẫn có những job mấy chục triệu 1 tháng.
Nhưng cực ít, cạnh tranh cũng rất ghê.

Nên đứa nào có của nải nên đầu tư cho con cái định cư tư bản.
Sau này con cái mình nó đỡ khổ.
Giỏi thì học lên bậc đại học kiếm cái nghề.
Ngu si đần độn thì đi lính hoặc làm tay chân.
Không cần phải gồng như anh Pavel vẫn sống được.
 
Lý tưởng của tao là kiếm tiền cho con tao thoát khỏi xứ này.
Lý tưởng mà bọn mày nói là để tụi tao, con cháu đời sau làm súc vật phục vụ giá rẻ cho tụi mày như thằng Pavel.
Cuối cùng thằng tác giả hay thằng Pavel đều chết vô tích sự chứ có thành Thép đã tôi gì đâu.
 
Lý tưởng của tao là kiếm tiền cho con tao thoát khỏi xứ này.
Lý tưởng mà bọn mày nói là để tụi tao, con cháu đời sau làm súc vật phục vụ giá rẻ cho tụi mày như thằng Pavel.
Cuối cùng thằng tác giả hay thằng Pavel đều chết vô tích sự chứ có thành Thép đã tôi gì đâu.
Nó chết như con ngựa trong tác phẩm trại súc vật
Bị các đồng chí của mình vắt kiệt sức lực và tuổi trẻ một cách không công và thí cho anh một vị trí tồi tàn trong bệnh viện đéo ai thèm quan tâm
 
Top