Đầu tiên thì em rất cảm ơn anh. Anh có cách nói chuyện rất giống với 1 ông anh em bên quận 8: nói chuyện rất vui, lúc đầu thấy hơi tếu táo nhưng sau phải suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu làm em suýt nhận nhầm. KKK.
Trước khi đi ngủ em tâm sự mỏng xíu.
Nói thật là có 1 thời kỳ tạm gọi là ngày còn trẻ em mê trà còn hơn mê tiền. Chính xác thì bị ảnh hưởng bởi kiểu lãng mạn ngôn tình từ hồi ngồi trên ghế nhà trường nên suốt ngày chỉ mơ mộng "Khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh" mà cứ làm vì đam mê thế thôi. Sau này ra cuộc sống bị cuộc đời vùi dập cho như chó lúc ấy tỉnh ra nhiều thứ.
Năm 2017 lúc ấy em bắt đầu quyết tâm tạo dựng thương hiệu trà riêng sau 1 thời gian đi làm và nghiên cứu trà. Nick name thời đó là Tiêu Dao Tử và 1 vài cái nick nữa, chém gió như ông già. Rồi cũng tập hợp được 1 nhóm, lập được 1 cái Youtube gần 3000 lượt Sub, 1 nhóm trà hơn 10k thành viên và chục cái Page chia sẻ kiến thức về trà. Mọi việc có vẻ rất hanh thông thì đùng cái cậu em chủ lực về Marketing trong nhóm chết trẻ do bệnh máu trắng. Nhóm tan, còn mỗi mình em. Sau đó năm 2018 lại lập ra vài cái nhóm nữa. Lúc đầu cũng quyết tâm lắm, nhưng mọi người muốn đổ tiền và đi theo các dòng trà dễ dàng hơn, em thì phản đối, muốn làm có chiều sâu hơn, bất đồng quan điểm cuối cùng tan. Nói chung hợp rồi tan vài cái như thế cuối cùng còn lại 1 mình em với Trà.
Em tự đi tới các công ty, làm quen, rồi test đủ mọi thứ trà, kiếm nguồn trà tốt và tạo mối quan hệ với người ta. May mắn là nhờ kiến thức trà tốt nên các công ty rất welcome và sẵn sàng giúp đỡ. Rồi tự mò Marketing, tự học chụp hình, túm cái quần lại là tự làm hết. Mà anh biết rồi đấy. Xây dựng 1 cái thương hiệu mà đi 1 mình nó khó khăn và vất vả nhường nào. Nhưng mình vẫn phải đi thôi. Ở trang trước em có tâm sự em ko có bằng đại học. Toàn tự học không. Bạn bè không ai tin. Gia đình không ai tin. Đến chính bản thân em đôi lúc cũng không tin em. 2 năm qua dịch dã, nhiều lúc đi làm nghề khác kiếm xiền nuôi trà nhưng chính công ty em làm bị phá sản kèm theo mấy tháng lương nợ nữa. Đời nó có lúc như thế đấy. Chẳng có cái quần què gì ngoài bản thân mình và... Niềm Tin. KKK. May mắn là bạn Trà bạn ấy không bỏ em. Hết dịch khách cũ vẫn ới mình, khách mới cũng bắt đầu có. Cảm giác công sức mấy năm 1 mình bắt đầu đơm hoa.
Năm nay có tuổi rồi, hứa với gia đình là năm cuối em làm trà. Nếu vẫn chưa sống được với nghề thì phải bỏ, quay lại làm gỗ với gia đình và coi trà như 1 thú chơi thôi. Nên em xác định là em vẫn cứ phải đi 1 mình em với trà tới hết năm nay. Còn năm sau, cố gắng kiếm thêm bạn đồng hành rồi mới phát triển được.
Thôi, nói nhiều quá. Em đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon.