Về tôn giáo

Lâu nay vẫn có một ngộ nhận phổ biến của rất nhiều người đó là, mọi tôn giáo đều hướng con người ta đến điều hay lẽ đẹp, những hệ quả xấu xa từ tôn giáo mà ta thường bắt gặp chỉ là do những con người tha hóa không tu tập theo được giáo lý của tôn giáo mà thôi. Nhưng liệu sự thực có phải là vậy? Với sự tò mò tọc mạch của một người chiến sỹ kách mệnh yêu khoa học, trong thời gian tù đày đọa lạc cùng chiến sỹ titoe lừng danh, đồng chí leteve đã nghiên cứu về nguồn gốc, lịch sử, yếu tính của tôn giáo. Trải qua quá trình gian khổ tìm tòi, chắt lọc và sáng tạo (sáng tạo là phẩm chất bố láo cơ bản của người kach mệnh) chiến sỹ đã kết luận: những ngộ nhận như trên hoàn toàn do bị bỏ bùa bởi tụi tôn giáo và tụi chính trị gia từ hệ tư tưởng thống trị.

Con người là sinh vật duy nhất có tư duy, có cái nhìn sâu sắc về sự tồn tại chính mình để thoát ra khỏi cái bản năng sinh tồn sợ hãi của các loài vật. Nhưng chính cái thoát ly ấy lại khiến con người nhận ra rằng mình sẽ phải chết, ý nghĩ về cái chết, về sự hư vô của tồn tại là một ám ảnh đáng sợ. Thế giới vốn tồn tại dài vô tận, trước sự vô tận đó, ta đến như 1 điểm nhỏ, sau khi ta chết, điểm sáng nhỏ đó vụt tắt, sự vô tận đó lại tiếp tục, cuộc đời ta ở đâu trong chuỗi vô tận này? Các tôn giáo đã ra đời không mục đích gì hơn là nhằm trả lời cho câu hỏi như vậy. Tôn giáo hứa hẹn về những cuộc đời kiếp trước và cả những cuộc đời của kiếp sau nữa khi chết, như vậy sẽ khỏa lấp được nghi vấn về ý nghĩa trong chuỗi vô tận. Tôn giáo đề ra những quy tắc, luật lệ, giáo điều để con người thực hành tu tập sao cho “tốt đời đẹp đạo” nhằm mục đích cuộc đời hiện tại của ta có ý nghĩa, và nuôi dưỡng những hy vọng về một linh hồn bất diệt ở những kiếp sau mãi; điều đó làm cho cái chết không còn đáng sợ. Tôn giáo là một phép siêu hình tạo ra cứu cánh, cái gì tồn tại, nó sẽ còn mãi, và sẽ không bị tan biến vào hư không, phép phục sinh, luân hồi chuyển thế cho phép bản thể tồn tại của con người sẽ được lưu giữ mãi mãi, bất diệt. Linh hồn của con người là vĩnh cửu, không thể bị tiêu diệt, trường tồn cùng với thời gian, không gian trong chuỗi hiện tượng sinh động của thế giới vốn dài vô tận.

Khi nghiên cứu về nguồn gốc của các tôn giáo, người chiến sỹ đã nhận ra một điểm chung: các tôn giáo đều ra đời trong thời kỹ xã hội đang thoái tàn và hỗn loạn. Chiến tranh, nghèo đói, dịch bệnh… làm cho đời sống mong manh, cái chết thường trực có thể đến bất kỳ lúc nào, do vậy đòi hỏi phải có cái nhìn về ý nghĩa cuộc sống sâu sắc hơn. Tôn giáo ra đời như một cứu cánh, liều thuốc an ủi cho những bất an cuộc đời, khỏa lấp được phần nào những khắc khoải đó. Tuy nhiên khi nghiên cứu sâu hơn nữa, chiến sỹ phát hiện rằng tôn giáo không do một vị giáo chủ (phật thích ca, Jesus…) khai phá tuyên truyền rộng khắp tại một thời điểm vụt sáng như người ta lầm tưởng. Có hàng loạt các giáo phụ và thần học gia thời sơ kỳ đã nghiên cứu, hùng biện, thậm chí là ngụy tạo để viết ra cái lịch sử thần truyền cho các giáo chủ. Họ tạo lên một cái lịch sử đại thống để tạo lên đức tin, truyền thống đó kéo dài đến tận ngày nay, có thể bắt gặp trong chủ thuyết của tụi hậu hiện đại (Postmodernism). Ta có thể hiểu vì sao Khổng Khâu viết Xuân Thu, phật tử viết vế phật tổ sau khi ông ta đã chết 300 năm, các thánh đời sau viết về Jesus khi tiến hành xâm thực đế quốc La Mã. Công thức là cần có một kinh điển trọng tâm gán cho một nhân vật chính thần thánh cứu đời. Sau đó là hàng loạt các sách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc chẳng liên quan gì vào đó được ra đời để tuyên truyền. Các sử gia, thần học, giáo sỹ và tụi chính trị gia đã bắt tay với nhau để tạo lên tôn giáo và tuyên truyền ra một ý thức hệ. Khi thành công trong việc chiếm lĩnh xã hội thì ý thức hệ này thành hệ tư tưởng thống trị kết nối và áp đặt lên con người trong xã hội. Nó không là cứu cánh cho con người mà giống như một thứ bùa mê dụ của hệ tư tưởng thống trị nhằm lôi kéo các thế lực, quản trị xã hội, những quyền lực thế tục được xác lập đã về tay giáo hội. Như vậy, tôn giáo ra đời không hẳn là một cứu cánh mà nó còn là hình thức tiến hóa lên của một xã hội bán khai đa thần giáo thành 1 xã hội độc thần, thống nhất, duy trì quyền lực chính trị ổn định, trật tự.

Xin bàn một chút đến các tôn giáo phương đông, một số người cho rằng phương đông không có tôn giáo như phương tây mà chỉ có ý niệm bao trùm gọi là Đạo. Đạo là đường, con đường. Một nghĩa khác có nghĩa rộng hơn là lý tưởng, là con đường sống, lẽ sống và lẽ chết...Thế mà, con người, dù là Tây hay Đông, đều có một nhu cầu hướng đến CÁI THIÊNG (Sacred) để phân định với cái TỤC (Profane) trong cuộc sống, bất kể sự hướng tới đó biểu hiện dưới hình thức nào. Lẽ sống của con người, ý nghĩa của cuộc sống, hạnh phúc và cái chết luôn là những câu hỏi cơ bản mà con người luôn đặt ra. Nói một cách khác đó là những nan đề tối thượng của con người. Tôn giáo và đạo đều chung một mục đích hướng đến cái thiêng nhưng chỉ hơi khác nhau ở hình thức quan niệm, do đó đạo ở phương đông cũng là một dạng tôn giáo. Bằng chứng có thể thấy ở Ấn Độ giáo cổ đại và hiện đại, Phật giáo, Islam giáo, Đạo giáo, Khổng giáo với vô vàn sự thờ cúng (theo nghĩa niềm tin, tình cảm, hành vi, thái độ, nghi lễ...) ở cả cấp độ quốc gia, cộng đồng và gia đình. Sau cùng thì nó vẫn hình thành lên một thế lực thần quyền thế tục để chiếm lĩnh xã hội, áp đặt luân lý, đạo đức và duy trì ổn đinh, trật tự của xã hội đó.

Nếu xem xét tôn giáo, đạo xuất hiện như 1 cứu cánh của con người nhưng nó đơn giản cũng chỉ là những công cụ, phương pháp, quy tắc siêu hình được tư tưởng con người giải phóng ra. Việc chạy theo, tôn thờ những tư tưởng, quy tắc đó thật chẳng khác nào làm nô lệ cho hình thức, đó là hiện tượng vong thân khi con người đánh mất đi tự do, sáng tạo lên lịch sử của chính mình để gò ép vào những giáo điều. Nó chẳng khác chi một con bệnh cần hút thuốc phiện để quên đi những đau khổ của mình và anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc phiện chứ không tìm kiếm được những sáng tạo, giải pháp khác. Hơn thế nữa, khi kết hợp thành các thế lực chính trị thế tục, tôn giáo đã kiểm soát xã hội trong một sự ổn định khó bị phá vỡ, hạn chế dân chủ, sức sáng tạo, phát triển của toàn xã hội. Đó là lý do sau thời đại khai minh, người ta đã đuổi cổ tôn giáo ra khỏi vũ đài chính trị, quyền lực thế tục của tôn giáo bị cắt đứt, thay vì giáo dục niềm tin, đức tin, đạo đức, tình thương mến thương, con người đã được học những môn khoa học như toán, vật lý, tin học, hóa, sinh… để từ đó sáng tạo ra vô vàn những tri thức mới thúc đẩy xã hội văn minh hơn. Tôn giáo bị đẩy lùi quyền lực nhưng nó vẫn duy trì nền tảng luân lý và đạo đức xã hội, đồng thời diễn hóa thành những hình thức tâm linh cạnh tranh như những doanh nghiệp trong xã hội bị vật chất hóa. Ở đó, ta thấy những doanh nghiệp nhà chùa, nhà thờ kinh doanh quảng cáo niềm tin, tín điều cho những con bạc lô đề, con buôn, hay những tay nhà giàu cần siêu độ. Tôn giáo như một món hàng, ta cần xem xét hiệu dụng của món hàng đó chứ không phải cuồng tín tin theo như những giáo đồ bán khai.
 
Con người là có hệ thống sống quần cư, bởi vậy tất cả đều phải bị ảnh hưởng bởi một hệ tư tưởng nào đó. Đa số trường hợp "tỉnh táo" là sự đối chọi giữa các hệ tư tưởng có nhiều điểm đối lập, ảnh hưởng lợi ích. Rất khó để tỉnh táo ngay trong hệ tư tưởng hiện tại của mình.
Vậy mày đánh giá ntn về hệ tư tưởng của mấy thằng xàm lol trong xàm này?
 
Dm, chiến sỹ đã dạy là phải biết nghi ngờ, hãy nghi ngờ nghi ngờ nghi ngờ...rõ chửa? Còn mày thì sẽ luôn bị giới hạn bởi những quy định như nhiên, nghi ngờ giúp phá dần đc những giới hạn
Nghi ngờ chỉ tạo cảm giác mông lung trong sự suy nghĩ của bản thân. Nghi ngờ nên có giới hạn, và giới hạn là sự thực hành và kinh nghiệm.
Vậy mày đánh giá ntn về hệ tư tưởng của mấy thằng xàm lol trong xàm này?
Đã số những biểu hiện của mấy thằng trên này thì tao thấy là chủ nghĩa vật chất (materialism), và 1 đống thành kiến (bias)
 
Nghi ngờ chỉ tạo cảm giác mông lung trong sự suy nghĩ của bản thân. Nghi ngờ nên có giới hạn, và giới hạn là sự thực hành và kinh nghiệm.
Mông cc, chơi nấm nhiều bị ngáo rồi ah? Đó là chủ nghĩa kinh nghiệm hay thực chứng (Empricism) còn tao đang nói đến chủ nghĩa hoài nghi (Scepticism). Chủ nghĩa kinh nghiệm nó sẽ bị giới hạn trong những trải nghiệm của các giác quan và nó dễ dẫn đến kiểu mắt thấy tai nghe mới tin, có nhiều hạn chế và sai lầm. Trong khi chủ nghĩa hoài nghi sẽ đặt câu hỏi với mọi tri thức mày có được, các khả thể và khả năng nhận thức chân lý, nó đối lập với giáo điều của tôn giáo :)
 
Mông cc, chơi nấm nhiều bị ngáo rồi ah? Đó là chủ nghĩa kinh nghiệm hay thực chứng (Empricism) còn tao đang nói đến chủ nghĩa hoài nghi (Scepticism). Chủ nghĩa kinh nghiệm nó sẽ bị giới hạn trong những trải nghiệm của các giác quan và nó dễ dẫn đến kiểu mắt thấy tai nghe mới tin, có nhiều hạn chế và sai lầm. Trong khi chủ nghĩa hoài nghi sẽ đặt câu hỏi với mọi tri thức mày có được, các khả thể và khả năng nhận thức chân lý, nó đối lập với giáo điều của tôn giáo :)
Đó là trong trường hợp mày coi khả năng nhận thức của mày có thể tìm ra chân lý. Khả phân tích tư duy của mày phải được dạy từ một nguồn nào đó và vì vậy mày chỉ cãi chân lý trên lý thuyết với người cùng 1 hệ thống với mày thôi. Trên thực tế thì vẫn cần đấu tranh vũ lực, kinh tế .....
 
Đó là trong trường hợp mày coi khả năng nhận thức của mày có thể tìm ra chân lý. Khả phân tích tư duy của mày phải được dạy từ một nguồn nào đó và vì vậy mày chỉ cãi chân lý trên lý thuyết với người cùng 1 hệ thống với mày thôi. Trên thực tế thì vẫn cần đấu tranh vũ lực, kinh tế .....
Muốn đáu tranh, tuyên truyền thì phải có 1 hệ tư tưởng, trân ný, ný nuận dựa trên nó để lôi kéo thống nhất member nha tml. Và dkm, chiến sỹ đi phổ cập logic để mày đi buôn thuốc chuột mà dám dùng để quay lại cãi tao ah?
 
Tiếp tục nè, trước thời khai minh thì tôn giáo và nhà nước vốn là nhất thể. Để tách giáo hội ra khỏi nhà nước thì đã ra đời cái gọi là chủ nghĩa dân tộc, và nó cướp khỏi tôn giáo các quyền lực tuyên truyền độc tôn như: giáo dục, in ấn... hay các dịch vụ xã hội như y tế, chữa bệnh...Nó tạo ra một trạng thái chính trị mới, một hình thái tôn giáo kiểu mới mang tên chủ nghĩa dân tộc mà nhiều tay ngỡ là thành công trong việc giải phóng con người. Đó là giới hạn của tư duy thời đại :). Các nuân ný của tôn giáo thời Khai Minh sơ kỳ, khi chống lại sự độc tôn của Kito giáo, nó đã phát động tinh thần chủ nghĩa tư bản. Nhưng vào thời khai minh hậu kỳ, khi các nhà khai minh thành công cắt được Kito giáo ra khỏi nhà nước, thì các luân lý tôn giáo ban đầu này, hình thành nên các tín điều của nhà nước dân tộc. Và dm, nhiệm vụ của các nhà kach mệnh hiện tại là phải chống lại cái tụi này!
 
Muốn đáu tranh, tuyên truyền thì phải có 1 hệ tư tưởng, trân ný, ný nuận dựa trên nó để lôi kéo thống nhất member nha tml. Và dkm, chiến sỹ đi phổ cập logic để mày đi buôn thuốc chuột mà dám dùng để quay lại cãi tao ah?
Mày toàn đả phá, đạp đổ chứ chưa hình thành được một hệ thống mang lại lợi ích cho từng người :vozvn (23):. Ví dụ ngoài chuyện hứa hẹn về thế giới sau khi chết cho người giàu có, tôn giáo còn nhắm tới người nghèo que đường bao tử, nhắm tới lớp trẻ qua tình yêu giới tính ....... Hôm nay tao đang trên đường ra bãi xe, thì có 2 em xinh vkl, 1 Châu Á, 1 Mỹ trắng tóc vàng phát cho tao danh thiếp The Church of Jesus Christ, kéo chân tao cũng tầm 10 phút nc :(.
 
Mày toàn đả phá, đạp đổ chứ chưa hình thành được một hệ thống mang lại lợi ích cho từng người :vozvn (23):. Ví dụ ngoài chuyện hứa hẹn về thế giới sau khi chết cho người giàu có, tôn giáo còn nhắm tới người nghèo que đường bao tử, nhắm tới lớp trẻ qua tình yêu giới tính ....... Hôm nay tao đang trên đường ra bãi xe, thì có 2 em xinh vkl, 1 Châu Á, 1 Mỹ trắng tóc vàng phát cho tao danh thiếp The Church of Jesus Christ, kéo chân tao cũng tầm 10 phút nc :(.
Phải có đạp đổ rồi mới có xây dựng, muốn coi tao xây dựng ra sao mời xuống xèng ủng hộ dm. Trong khi chiến sỹ vẫn phải đi cày ăn từng bữa, gạ chịch dạo qua ngày thì làm đéo gì còn tâm trí ní nuận. Phải có những nhà hảo tâm như bạn Engels đài thọ và cô vợ Jenny chăm nom thì mới nghiên cứu đường lối rõ ràng đc chứ?
 
Đó là trong trường hợp mày coi khả năng nhận thức của mày có thể tìm ra chân lý. Khả phân tích tư duy của mày phải được dạy từ một nguồn nào đó và vì vậy mày chỉ cãi chân lý trên lý thuyết với người cùng 1 hệ thống với mày thôi. Trên thực tế thì vẫn cần đấu tranh vũ lực, kinh tế .....
Và dm vứt mẹ cái tư duy thực tế, thực nghiệm đi, đó là sự áp đặt của chủ nghĩa tư bản. Dm, tụi Á tăm mê tam quốc, mê kim dung, mê thủy hử...cũng nhiễm cái thói thực tế này vì nó gần với lịch sử, áp dụng giải thích đc nhiều vấn đề trong cuộc sống, xã hội có vẻ minh triết, uyên thâm. Nhưng đó là căn bệnh của hình thức, của tư duy nô lệ trói buộc. Tư tưởng cần phải đc giải phóng, bay bổng, siêu thoát để chiêm nghiệm, nhìn ngắm, quan sát mọi thứ từ trên cao. Và dm, thằng nào kêu mấy tiểu thuyết fiction là vô giá trị, không thực tế? Nó vừa có tác dụng giải trí vừa chứa nhiều ẩn dụ thực tế, vừa làm nền tảng thăng hoa của sáng tạo!
Thực tế bây giờ là rất nhiều tay khoa học chỉ thuần túy nghiên cứu lý thuyết, có những lý thuyết khi công bố nó thật là fiction. Việc chứng minh và thực hành lý thuyết đó có tụi khác lo nhưng dẫu lý thuyết đó đúng hay sai ở điểm nào thì cũng đéo ai chửi tay nghiên cứu kia là ảo tưởng là thiếu thực tế trầm trọng cả. Ví dụ kinh điển chính là tay Anh sờ tanh
 
Sửa lần cuối:
Và dm vứt mẹ cái tư duy thực tế, thực nghiệm đi, đó là sự áp đặt của chủ nghĩa tư bản. Dm, tụi Á tăm mê tam quốc, mê kim dung, mê thủy hử...cũng nhiễm cái thói thực tế này vì nó gần với lịch sử, áp dụng giải thích đc nhiều vấn đề trong cuộc sống, xã hội có vẻ minh triết, uyên thâm. Nhưng đó là căn bệnh của hình thức, của tư duy nô lệ trói buộc. Tư tưởng cần phải đc giải phóng, bay bổng, siêu thoát để chiêm nghiệm, nhìn ngắm, quan sát mọi thứ từ trên cao. Và dm, thằng nào kêu mấy tiểu thuyết fiction là vô giá trị, không thực tế? Nó vừa có tác dụng giải trí vừa chứa nhiều ẩn dụ thực tế, vừa làm nền tảng thăng hoa của sáng tạo!
:)) Tao luôn luôn phải viết testbench. Với lại tao cũng không có vấn đề về việc giải phóng hay không giải phóng :vozvn (15):, tao chỉ nói là muốn kéo members kach mệnh thì cần đánh động nhu cầu thực tế. Mày theo Marx thì hình như có câu gì đấy "ai làm chủ sản xuất vật chất thì cũng làm chủ sản xuất tinh thần"
 
:)) Tao luôn luôn phải viết testbench. Với lại tao cũng không có vấn đề về việc giải phóng hay không giải phóng :vozvn (15):, tao chỉ nói là muốn kéo members kach mệnh thì cần đánh động nhu cầu thực tế. Mày theo Marx thì hình như có câu gì đấy "ai làm chủ sản xuất vật chất thì cũng làm chủ sản xuất tinh thần"
Khẩu hiệu là quyên tiền để phá kho thóc của bè lũ tư sản =))
 
:)) Tao luôn luôn phải viết testbench. Với lại tao cũng không có vấn đề về việc giải phóng hay không giải phóng :vozvn (15):, tao chỉ nói là muốn kéo members kach mệnh thì cần đánh động nhu cầu thực tế. Mày theo Marx thì hình như có câu gì đấy "ai làm chủ sản xuất vật chất thì cũng làm chủ sản xuất tinh thần"
dm, mày có biết code mấy món fpga ko?
 
Vậy dm, nghiên cứu mấy món xử lý tín hiệu số đi, upsampling và resampling. Nhiều cái hay ho phết đấy, tao đang muốn chơi món đó mà kẹt thời gian vl :(
 
Vậy dm, nghiên cứu mấy món xử lý tín hiệu số đi, upsampling và resampling. Nhiều cái hay ho phết đấy, tao đang muốn chơi món đó mà kẹt thời gian vl :(
Rảnh mới dc, vì tao đang xem mảng bảo mật.
 
Vậy dm, nghiên cứu mấy món xử lý tín hiệu số đi, upsampling và resampling. Nhiều cái hay ho phết đấy, tao đang muốn chơi món đó mà kẹt thời gian vl :(
Nũng nịu một tí đi là đồng í đấy, @gaodam iêu anh lắm :v
 
Tại sao tôi luôn chê bai và đả phá tệ sùng bái hình ảnh, biểu tượng của tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hay hậu hiện đại?
Hãy lấy 1 thí dụ những icon emotion trên mạng xã hội. Những nút like, tym là biểu tượng của cảm xúc thích thú, giọt nước mắt của buồn, mặt đỏ tía tai của tức giận. Việc thả những icon này người ta sẽ căn cứ vào đó để phán đoán cảm xúc của người khác. Sự phán đoán đó cũng tác động đến cảm xúc của người đc nhận. Vậy là những biểu tượng đó chính là công cụ đc tạo ra để biểu lộ, hay tác động đến tâm lý của người khác. Tôi đã làm 1 vài thí nghiệm, thả buồn đau và tức giận ở mọi cái stt trên mạng xã hội, thậm chí đó là ảnh cưới của bạn bè, 1 vài người đã phải inbox hỏi lại, tại sao mày lại thả như vậy, bị điên ah, tao đang vui vẻ, mày làm tao bực mình, cụt hứng, mày là bạn tao mà lại vậy ah? Tôi chỉ chả lời đơn giản, tao thích biểu tượng đó, nó ko đại diện cho cảm xúc thật của tao, đơn giản tao thấy nó đẹp, ít người thả, nên tao thả thế thôi, mày quen biết tao ngoài đời thực, sao lại câu lệ mấy cái icon ảo? Để nó điều khiển, control cảm xúc thật của mày nghĩa là đã làm nô lệ của công cụ, ý thức của mày không tự phân tích để đánh giá đc vấn đề nữa mà phụ thuộc vào hình ảnh, kích thích bên ngoài. Việc dễ dàng tin theo hình ảnh, biểu tượng sẽ dễ dàng bị người khác thao túng tâm lý, tình cảm. Suy rộng ra thì những biểu tượng, thần tượng trong tôn giáo, lịch sử, văn hóa, bao lâu nay vẫn được giai cấp thống trị dùng để control, điều khiển giai tầng bị trị :)
Người chiến sỹ viết những cái này ra cũng đéo phải để câu like, like đéo có nghĩa lý gì nếu ko đổi bằng gạ chịch dạo dễ dàng hơn. Triết lý của những người Marxist là hành động, trong quá trình hành động ta sẽ tương tác, nhận thức, học tập về các đối tượng để sáng tạo, cải tạo nó phù hợp với bản thân. Sống trong hành động hiện tại giữa những mối quan hệ nhập nhằng của văn hóa, chính trị, nghệ thuật, khoa học...nó làm tăng nhận thức và nổi bật lên con người xã hội của anh chứ đéo phải tin vào những biểu tượng chết dẫm từ quá khứ lịch sử hay ước vọng tương lai :))
 

Có thể bạn quan tâm

Top